Sống bằng nghề người mẫu chụp ảnh nóng

Nếu chịu khó giở các trang báo in hoặc báo điện tử giai đoạn gần đây, người ta sẽ thấy tràn lan những tít bài “người đẹp A không ngại đóng cảnh nóng”, “ca sĩ B bị lừa đóng cảnh nóng”, “diễn viên phim X kể về cảnh nóng”… Tác giả của các câu chuyện hấp dẫn này không ai khác chính là những người đẹp chưa mấy tên tuổi trong giới diễn viên hoặc một ca sĩ hạng F trên sân khấu ca nhạc được mời đóng phim, những người mà khán giả phải mất công lắm mới nhớ nổi tên.


Trong nhiều cách để được khán giả “nhớ tên, biết mặt”, họ đã chọn cách dễ nhất và nhanh nhất, đó là gắn tên tuổi của mình với cảnh nóng (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).
Trước khi có được vị trí khá “đắt sô” như ngày hôm nay, người mẫu P.T.V cũng là một “chúa trùm” trong việc lên báo “phơi bày” những câu chuyện liên quan đến cảnh nóng. Giờ thì vị trí đó đã thuộc về một gương mặt khác, ca sĩ Q.A.A. Chỉ cần làm một thống kê chưa đầy đủ, Q.A.A đã sở hữu hàng chục bài phỏng vấn hoặc bài viết về chủ đề những cảnh diễn nóng bỏng trong chỉ 2 bộ phim mà cô tham gia, “Chuông reo là bắn” và “Trung uý”. Thoạt đầu, người đẹp này đã thuật lại câu chuyện mình là “nạn nhân” của đạo diễn phim khi những cảnh nóng trong phim “Chuông reo là bắn” bị thực hiện một cách cố tình và không có sự đồng ý của cô. Sau đó ít lâu, Q.A. A lại trả lời phỏng vấn về chủ đề này một cách tự tin hơn và tuyên bố “Không ngại đóng cảnh nóng” trong phim “Trung uý”. Rõ ràng, “nhận thức” của cô về lĩnh vực này đã có một bước tiến nhảy vọt.

“Xả thân” vì nghề

“Trung uý” cũng là một bộ phim được đón chờ nhiều nhất trong suốt năm 2008, không phải vì người ta hy vọng gì ở tài năng của đạo diễn Hà Sơn mà chính vì 2 nữ diễn viên thứ và chính của phim này liên tục lên báo kể về “cảnh nóng”, kể cả khi phim của họ vẫn đang nằm ở tận đâu đâu. Không chịu kém cạnh Q.A.A, M.M – một nữ diễn viên mới vào nghề đóng vai nữ bác sĩ Phương trong phim này cũng có một vài bài trả lời phỏng vấn dài về chuyện cô đã phải “hy sinh” vì nghệ thuật như thế nào. M.M có rất nhiều tâm sự đại loại như: “Cảnh nhân vật của tôi chạy trên cánh đồng ngô xác xơ, đến trao thân cho người yêu với mái tóc xoã, chỉ độc chiếc áo phông màu xanh, không mặc nội y, nên trông gợi cảm và rất khiêu khích”.

Một người đẹp khác, T.H, sau khi tham gia 23 tập phim truyền hình “Cỏ lông chông” cũng “thật thà” nhớ lại: “Cảnh tôi và Hoàng Hải quấn quýt nhau, anh ấy gối đầu lên đùi tôi và tôi nhổ tóc sâu. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, anh ấy để tay lên… đùi tôi, tôi run bắn…”, trong khi khán giả hầu như chẳng ai nhớ gì về cảnh này. Một ca sĩ khác, N.K.A khi nói về những vai phụ của mình trong một vài phim như “39 độ yêu”, “Một cơn mê”, “Lời thề đất Mũi”, “Những chiếc lá thời gian”, “Nữ bác sỹ” thì tỏ ra khá tiếc rẻ: “Mấy phim trước đóng vai cô gái quê mùa bị hiếp *, rồi “bồ nhí”, nhưng chưa khi nào phải sử dụng đến cảnh “nóng” cả. Còn khi đạo diễn yêu cầu thì tôi sẽ sẵn sàng mà không cần “đóng thế”. Bởi vì một khi đó là một cảnh quay nghệ thuật thì chả có lý do gì để mình từ chối cả, mình là người làm nghệ thuật mà”.

Được và mất

Có lẽ cũng không cần phải nói nhiều về những “được và mất” của những người đẹp thích lên báo “tâm sự” về cảnh nóng. Trong nhiều cách để được khán giả “nhớ tên, biết mặt”, họ đã chọn cách dễ nhất và nhanh nhất, đó là gắn tên tuổi của mình với cảnh nóng. Họ chẳng nhọc công thuyết phục đạo diễn trao vai cho mình bằng khả năng diễn xuất, đơn giản vì chính ngoại hình “sexy” của họ đã làm thay công việc đó.

Điện ảnh thế giới đã ít nhiều ghi nhận dấu ấn của những ngôi sao đi lên từ những cảnh nóng trong phim như Sharon Stone, Thư Kỳ… nhưng đó không phải là toàn bộ sự nghiệp của họ. Nếu không có khả năng diễn xuất, những ca sĩ không mấy nổi trội, những người đẹp từ một cuộc thi sắc đẹp nào đó sẽ khó có được cho mình một sự nghiệp từ những cảnh nóng trong phim cho dù họ có “hết mình Xả thân cho nghệ thuật” đến đâu. Ấy là chưa kể đến chẳng may, họ lại rơi vào tay một vài đạo diễn có “trình độ” làm cảnh nóng ở mức khiến khán giả cảm thấy xấu hổ khi xem thì đúng là “xôi hỏng bỏng không” toàn tập.

Sống bằng nghề chụp ảnh nute
(IuVip.Com)Admin mới của forum kiêm phóng viên chính thức trong sài gòn của iuvipđã có 1 phóng sự nói về tống bích thảo sống bằng nghề chụp ảnh nute , hiện nay ảnh nute rất phổ biến tronggiới trẻ khởi nguồn là những ca sĩ người mẫu nổi tiếng và những người chưa có tiếng cũng ăn theo nhằm đem lại tiếng cho mình , họ sẽ nổi tiếng bằng mọi cách ( dưới đây là 1 số ảnh trong phóng sự do admin hải anh gởi )Do yêu cầu của Chủ nhân tức Tống Bích Thảo. Hải Anh sẽ không đóng dấu những pic này để giữ cho bộ ảnh được đúng với nguyên bản của nó.

Chụp ảnh nude hồi hộp hơn săn thú

Tôi gặp Thái Phiên hai lần. Lần đầu gặp ở quán ăn chộn rộn với một đám phóng viên báo chí đang tán chuyện thời sự. Anh xin địa chỉ email để gửi tặng mấy tấm hình tâm đắc. Thế rồi thư qua lại trên mạng là nhiều, công việc khiến ai nấy vắt chân lên cổ chạy. Và lần thứ hai là để thực hiện bài viết này.
Trông Thái Phiên vẫn thế, bụi bặm và hồn nhiên. Chẳng ai biết được “cái lão ăn mặc xộc xệch” ấy là tác giả của hàng trăm bức ảnh nghệ thuật, trong đó đến hơn 30 giải thưởng trong nước và quốc tế cùng hàng trăm tác phẩm được tuyển chọn triển lãm ở nhiều quốc gia và lãnh thổ do Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) bảo trợ. Trong ví của anh, những tấm ảnh được lưu giữ còn kỹ hơn cả tiền bạc…
1.Không thể kể hết được những truân chuyên của một người cầm máy đi săn cái đẹp. Với người đi rừng, con thú bị dồn đuổi bởi mũi súng sẽ chạy sức cùng lực kiệt bởi biết rằng, chỉ chậm chân chút thôi, cuộc sống tươi đẹp và tự do trong rừng sẽ chấm dứt khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Với người nghệ sĩ, đối tượng bị “săn đuổi” không tính toán giữa sự sống và cái chết, nhưng khoảnh khắc để “chộp” được diễn tiến sự việc, sự vật còn hú hồn hú vía, còn hồi hộp và căng thẳng hơn.

Có khi người mẫu chỉ bị e thẹn mà quay đi thôi, còn kẻ vác máy thì mồ hôi nhễ nhại chẳng khác đám thợ cày. Việc thì thế đấy, nhưng với Thái Phiên, vốn xuất thân là một chàng kỹ sư lâm nghiệp (chuyên ngành chế biến gỗ và lâm sản), lại còn là cử nhân quản trị kinh doanh rất oách, mọi thứ cứ hình như là… mà thôi.
Nghe Thái Phiên nói cười với các cô gái, bà xã chắc phải bầm gan tím ruột. Chẳng phải anh cố ý tán tỉnh gì, mà cái duyên nó cho anh như thế. Không đưa đẩy, không ậm ừ, đâu phải là Thái Phiên! Vậy mà vợ anh, một nhân viên kế toán rất giỏi giang với các con số, lại không hề so đo cái việc để chồng suốt ngày đi săn cái đẹp (tất nhiên, trong đó có cả… gái đẹp nữa). Thái Phiên tung tẩy với những “Khát vọng” (Huy chương đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18 – năm 1994), nồng nàn với “Trái cấm”, “Dưới trăng”, nhưng không hề hờ hững với một “Lối về”, cũng hoàn toàn chinh phục bản thân và người xem bằng “Bến đợi”.
2. Tất nhiên, phải có “đợi” thì người ta mới “về”. Đó là luật nhân quả ở đời. Nhưng hai thời điểm để “đợi” và “về” cách xa nhau đến vài năm, chẳng khác vợ chồng Ngâu là mấy. Thái Phiên kể rằng, cách đây hơn 5 năm, khi có dịp về thăm lại quê hương (Thái Phiên sinh ra và lớn lên ở Huế), trong một buổi chiều vác máy ảnh đi lang thang dọc theo bờ sông Hương, anh tình cờ thấy những người lái đò đang đợi khách.
Vì những chiếc đò ấy không có neo, nên những người lái đò ngồi phía đầu mũi gác chân lên chiếc đò bên cạnh để khỏi trôi và chuyện vãn râm ran. Những chiếc đò liên kết vào nhau, xòe ra như những chiếc nan quạt. Anh thảng thốt nhận ra một tứ tuyệt vời: những chiếc đò nhỏ và những chiếc nón lá lấp lánh trong nắng chiều in bóng xuống dòng sông tĩnh lặng, tạo ra một bức tranh sinh động như ai đã dọn sẵn để gọi mời…

Không một giây chậm trễ, ngay lập tức, nghệ sĩ đưa máy ảnh lên và lẳng lặng bấm máy, được khoảng chừng 5 tấm phim thì những người lái đò ấy phát hiện mình đang bị thu vào ống kinh và họ…ốt dột (mắc cỡ) quay mặt rồi chèo thuyền đi nơi khác không chịu chụp cho dù lời van nài của nhà nhiếp ảnh loang dọc theo bờ sông… “Bến đợi” đã đoạt 2 giải thưởng trong nước và mới đây lại đoạt thêm bằng danh dự trong cuộc thi ảnh quốc tế tại

Nguồn Iuvip.com.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply